Phan 31
Chương 68: Sự nuông chiều của anh, sự lấn tới của cô
“Em muốn……”
———
—
Bỗng chốc, muốn cam tâm tình nguyện để anh nuôi.
Nam Dạ Tước cởi áo khoác, cô đứng dậy giúp anh cầm lấy áo, sau khi anh cởi xong tất, “Buổi tối cùng tôi đi mua đồ được không?”
Người đàn ông gối tay nằm lên giường, hai mắt khép hờ, “Muốn mua gì?”
“Mua máy tính”.
“Lãng phí thời gian buổi tối làm gì”, Nam Dạ Tước nheo mắt cười, “Máy tính, trong thư phòng không thiếu, tùy tiện dùng một cái là được rồi”.
Dung Ân khẽ bước đến cạnh giường, “Nam Dạ Tước, tôi vừa mới động tay, một cái anh cũng không cho?”
Người đàn ông lúc này mới mở to mắt, anh bắt lấy tay phải Dung Ân ve vuốt, trở mình ngồi dậy, cũng để cô ngồi lên đùi mình, “Cho, đương nhiên cho, em muốn gì tôi đều cho em”.
Quả thật, cưng chiều hết mực.
Chẳng cần hỏi, trên mặt Dung Ân, đã trả lời ngay cô đang xấu hổ cỡ nào.
“Đi thôi, phải đi bây giờ”, Nam Dạ Tước trước nay luôn nói là làm ngay, anh kéo tay Dung Ân ngồi dậy, “Mua xong cũng vừa lúc ăn tối”.
Ngồi vào xe Nam Dạ Tước, Dung Ân thoải mái thưởng thức tiếng nhạc du dương, khủy tay tựa trên cửa sổ, nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt người đàn ông.
Mi tâm không hề chau lại để lộ vẻ chán nản, dường như, anh không hề quan tâm đến lời cô nói vừa rồi, trái lại, trên mặt còn ánh lên vẻ hài lòng.
Dung Ân khẽ thở dài, liếc nhìn ngoài cửa sổ, cô thật sự đã quá nóng ruột, người đàn ông này suy nghĩ gì, cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Bàn tay để trên đầu gối bị người đàn ông kéo qua, anh lái xe vẫn bình ổn, “Chuyện gì xảy ra, đột nhiên khiến em thông suốt vậy?”
“Tôi đang nghĩ, thay vì khiến anh phát chán, không bằng lúc này tôi nên hưởng thụ, bây giờ nhìn lại, chẳng phải trước đây tôi đã quá ngu ngốc rồi sao”.
Người đàn ông nghe xong, khóe miệng vung lên để lộ nụ cười vui vẻ hiếm hoi, tiếng cười đè nén sự vui mừng đang nhảy múa trong lòng, anh nói, “Ân Ân, tôi sẽ cho em những gì tốt nhất”.
Có được ngày cô chịu khuất phục, anh thật sự rất phấn khích.
Tới Thương Dương, đồ văn phòng phẩm nhiều vô kể, Dung Ân ghé vào một cửa hàng chọn đồ, hai tay Nam Dạ Tước ôm lấy bả vai cô, điệu bộ thân mật vô cùng tận.
Lúc này có một đoàn người đi tới, Dung Ân theo phản xạ lấy tay che bụng, người đàn ông không để ý nhưng cũng lấy tay ôm lấy đầu cô, thu người cô áp sát mình, “Lấy cho tôi đồ đắt nhất”.
Hai mắt nhân viên bán hàng ngay lập tức sáng quắc, niềm nở không gì sánh được, Dung Ân cũng không nói lời từ chối, cho đến khi một chiếc máy được đưa đến, Nam Dạ Tước mới buông tay, xem xét tính năng của máy.
“Cái này thì sao, kiểu dáng tôi cũng rất thích”, Dung Ân kéo tay anh, sợ rằng sẽ chột dạ, chiếc máy tính này, ngay cả sờ vào cũng không muốn cho anh.
“Được”, Nam Dạ Tước nghe xong, tự nhiên cũng vui vẻ, không muốn lôi thôi gì thêm.
Sau khi mua đủ đồ, anh nắm tay Dung Ân trở lại xe, “Tối nay muốn ăn gì?”
Cô toan nói tùy theo ý anh, điện thoại người đàn ông đột nhiên đổ chuông, một tay anh để máy tính ra sau cốp xe, một tay nhận điện thoại, “A lô? Có chuyện gì? Tôi đang bận….”
Điện thoại vọng ra tiếng ồn náo nhiệt, trộn cùng tiếng hò hét chói tai của nam nữ lẫn lộn, tất cả truyền rõ mồn một vào tai Dung Ân, không biết đối phương nói gì, cô thấy Nam Dạ Tước cau mày mỗi lúc một gắt gao, ngay sau đó, liếc nhìn cô, “Đang ở đâu?”.
“Được rồi, cứ vui vẻ trước đi, tôi đến sau”, Nói xong, liền cắt điện thoại.
“Đi đâu vậy?”
“Đến nơi rồi sẽ biết”, Nam Dạ Tước tăng tốc, “Vốn dĩ không muốn đi, nhưng sợ em ở nhà lâu ngày sinh buồn chán, nên ra ngoài đi chơi một chút”.
Điểm đến là một villa tư nhân sa hoa bậc nhất, bên ngoài đỗ rất nhiều xe hạng sang, nhìn ra được, đêm nay là buổi tụ tập của tầng lớp như thế nào.
Dung Ân hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nét mặt lại giả bộ như đang vô cùng phấn khích, cô khoác tay Nam Dạ Tước, cùng anh sóng bước vào cửa, trong nháy mắt đèn trong phòng tắt lịm, người đàn ông đưa tay đẩy cửa.
Bên trong tối đen như mực, chỉ nhen nhóm vài ngọn nến lay lắt.
Dung Ân kéo tay Nam Dạ Tước, ngẩng đầu liền thấy khóe miệng anh đang cong lên để lộ nụ cười, “Trong này không có ai?”.
Bàn tay người đàn ông vững chãi khóa trụ tấm lưng Dung Ân, áp sát cô vào lồng ngực mình, vừa đi vào trong, cửa chính đã bị đóng phịch một tiếng, ngay sau đó, đèn bật sáng trưng, choán ngợp mắt nhìn.
Dung Ân lấy tay che mắt, xuyên qua khe hở, trong phòng đang có ít nhất khoảng mười người, tất cả đều mặc âu phục, giày da, cắt may đủ loại kiểu dáng, đương nhiên không thiếu phụ nữ, trên người chỉ mặc áo lót cùng một chiếc quần con ren mỏng tanh, phô bày da thịt.
Cô vô thức nắm chặt tay.
“Tước thiếu, sao bây giờ mới đến….”, Người đàn ông đi đến là người Dung Ân biết, một chủ sở hữu bất động sản có tiếng, Tần Thiên Huyền.
“Mấy người chơi trò bậy bạ gì vậy?”, Nam Dạ Tước khóa trụ bả vai Dung Ân, ôm lấy cô tiến lại gần.
“Không phải để chờ cậu sao?”, Tiếu Bùi ôm trong lòng một cô đào nóng bỏng, Dung Ân nhíu mày, đối với anh, cô vốn dĩ không có ấn tượng tốt.
Không khí nồng nặc mùi rượu cồn cùng thuốc lá, Dung Ân cố nén cảm giác nôn nao ở cổ họng, Nam Dạ Tước dẫn cô ngồi xuống ghế sô pha, Tiếu Bùi sau khi liếc nhìn hai người, anh ta vỗ vỗ bả vai người phụ nữ bên cạnh, “Thật không biết phép tắc, rót rượu cho Tước thiếu”.
“Vâng”, Thanh âm gần như có thể giết người, người phụ nữ ngúng nguẩy, toàn thân mềm nhũn như rắn, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, đôi chân dài chậm rãi bước lại trước mặt Nam Dạ Tước, chưa vội đưa rượu, một tay cô ta thoải mái quàng lấy cổ anh, hai chân quấn lấy eo Nam Dạ Tước.
Hành động nóng bỏng như vậy, đập vào mắt người bên cạnh, kinh hãi giống như vừa chứng kiến chuyện động trời.
Ngay cả Nam Dạ Tước cũng vui vẻ đáp ứng, hai tay thon dài đặt lên đùi người phụ nữ, lòng bàn tay ve vuốt làn da nhẵn mịn, dáng cô ta rất quyến rũ, đủ khiến một gã đàn ông sẵn sàng chịu chết, cô ta khẽ nhướn người, điêu luyện chà sát vùng nhạy cảm của Nam Dạ Tước, động tác như vậy, khiến Dung Ân ngồi bên cạnh, đỏ bừng mặt, toàn thân như lửa đốt.
Nam Dạ Tước nắm lấy tay người phụ nữ trên đùi mình, không kiêng nể di chuyển bừa bãi, để lại những dấu đỏ đầy kích thích, người phụ nữ ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tràn ngập mê hoặc, người đàn ông cười một lúc một đậm hơn.
“Ọe…..”
Ngay khi môi người phụ nữ sắp quấn lấy Nam Dạ Tước, màn khiêu khích cuối cùng cũng đến khúc cao trào, nhưng chưa kịp đã bị Dung Ân phá vỡ, cô lấy tay che miệng, có phần lúng túng nói, “Dạ dày tôi không khỏe”.
Người phụ nữ cúi đầu, trừng mắt nhìn cô, nhưng Nam Dạ Tước lại không nhịn được bật cười, ngón trỏ anh tình tứ đặt trên môi người phụ nữ, một tay kia cũng không an phận, “Tiếp nào”.
Người phụ nữ không tình nguyện đứng dậy, lúc này, Tiếu Bùi quay lại, “Đây không phải nhân viên của công ty sao? Lần trước tôi nói không sai, bị cậu cho vào tròng rồi phải không?”.
“Là người phụ nữ của tôi”.
“Tước thiếu, người ta cũng là phụ nữ của anh”, Lúc này, một phụ nữ khác ngồi trong góc cất tiếng nói yếu điệu, “Xem kìa, người cậu đã mang đến, dù thế nào cũng phải chơi đùa đi chứ?”.
“Hay là…”, Tiếu Vùi và Tần Thiên Huyền ngày thường rất hay cùng Nam Dạ Tước chơi bời, hai người cùng lúc đến cạnh Dung Ân, “Cô gái, mặc nhiều như vậy không nóng sao?”.
“Tước, chúng ta về thôi”, Dung Ân quàng tay anh, con ngươi đen bóng đối diện Nam Dạ Tước.
“Sớm vậy sao”, Bàn tay Tiếu Bùi đáp lên vai cô, “Vừa đến đã muốn về, chẳng phải rất không nể mặt anh em chúng tôi sao?”.
“Hay là, chơi riêng đi, Tước thiếu, hôm nay có hàng tốt….”, Tần Thiên Huyền dẫn dắt huyền bí.
“Hàng gì tốt?”, Nam Dạ Tước nhướng mày.
“Cô em, mang hàng ra nào”.
Trên bàn, bày biện đầy những gói bột màu trắng, Nam Dạ Tước liếc nhìn rồi ngay lập tức trở về sô pha, “Tôi chưa bao giờ đụng vào mấy thứ này”.
“Hàng lần này vô cùng đặc biệt, thật sự….”
“Tần”, người đàn ông bắt chéo một chân, giọng điệu dường như đanh lại, “Chơi đùa phụ nữ còn có thể, mấy thứ này, tôi khuyên cậu nên ít đụng vào”.
“Thứ này cùng phụ nữ, vậy mới lên tiên”.
Nam Dạ Tước cầm lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, anh biết rất rõ, chất nghiện là thứ nên tránh xa.
“Cậu ta không muốn, nào, chúng ta lên thôi…..”
Dung Ân tránh được hai người, tốp người tụ tập quanh bàn của Nam Dạ Tước, không lâu sau, tất thảy gian phòng đều dày đặc khói trắng, thần sắc cả nam lẫn nữ đều méo mó vẹo vọ, giống như đang hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới khác.
Vậy, đây là thế giới mà Nam Dạ Tước muốn cô bước vào? Dung Ân nhìn sự thỏa mãn cao độ phô bày trên những gương mặt hợm hĩnh, cô nhịn không được sự kinh tởm đang dấy lên trong lòng, có lẽ, ngốc ngếch ở bên cạnh người đàn ông này thêm nữa, cô cũng sẽ lao vào những thú vui trụy lạc. Nghĩ vậy, Dung Ân một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của anh, cô không chút nghĩ ngợi đứng dậy, rợm ra ngoài.
“Em đi đâu?”, Nam Dạ Tước ngẩng đầu.
“Về nhà”.
Người đàn ông giương quai hàm ngạo ngễ, không quen với tư thế nói chuyện này, “Tôi chưa nói về”.
Khẩu khí, có thể nghe ra được sự bực bội lờ mờ, Dung Ân dừng chân, mấy người xung quanh càn rỡn, “Tước thiếu, tính tình cô gái này xem chừng cũng cáu kỉnh nhỉ, cậu nuông chiều quá thành quen rồi sao?”.
Đàn ông, mang phụ nữ ra ngoài, chính là muốn họ ngoan ngoãn, để anh ta nở mày nở mặt.
Dung Ân xoay người, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, “Nhưng tôi đói”.
Nam Dạ Tước hướng tay về phía cô vẫy vẫy, Dung Ân lại gần, anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, “Bên kia có rất nhiều đồ ăn, em qua đó lấy mà lót dạ”.
Dung Ân nghe theo, đến trước bàn ăn bày đồ buffet, người đàn ông quả nhiên không nuốt lời, mặc dù bạn bè không ngừng lôi kéo hết lần này đến lần khác, anh vẫn để Dung Ân tách ra khỏi bọn họ.
Cô hiểu rõ, chỉ cần một lần như vậy, cô đã đắc tội với bọn họ.
Khi ngồi vào trong xe, sắc mặt Dung Ân có chút nóng ran, người đàn ông cắm chìa khóa xe, cô xoay người cầm lấy tay Nam Dạ Tước, “Sau này đừng đến những chỗ như thế này được không?”.
“Em không thích?”
“Em không thích anh đi”, Dung Ân hiểu rõ, yêu cầu này với Nam Dạ Tước có bao nhiêu vô lý, “Em còn không muốn anh mang theo phụ nữ khác”.
Động tác trên tay người đàn ông dừng lại, ánh mắt sâu đen thăm thẳm mang theo sự dò xét, “Ân Ân, thái độ của em thay đổi nhanh quá rồi”.
Khi đối diện với ánh mắt này, Dung Ân luôn nơm nớp sẽ bị phát hiện suy nghĩ thật sự, hai tay cô ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, đem quai hàm ghì lên sát cổ anh, “Chuyện của em và Diêm Việt đã không thể thành, em theo anh, sẽ toàn tâm toàn ý tốt với anh, Nam Dạ Tước, anh không thể đối xử với em khác những phụ nữ khác sao?”.
Người đàn ông khẽ lui thân, đằng sau ánh mắt bất kham đã để lộ sự chờ đợi được đền đáp, anh rốt cuộc cũng thuần phục được cô, biến cô trở thành một người phụ nữ ngoan ngoãn biết nghe lời.
Ánh mắt Dung Ân nhìn sâu anh, thấy anh trì hoãn không trả lời, liền cẩn trọng nói, “Có thể không?”.
Khóe miệng người đàn ông cong lên, dáng tươi cười hờ hững, anh buông tay, khởi động xe, “Đương nhiên có thể”.
Dung Ân che giấu nụ cười thỏa mãn, trên đường trở về, Nam Dạ Tước thường xuyên theo dõi sắc mắt Dung Ân qua gương chiếu hậu, sau khi quan sát kỹ lưỡng, lúc này mới khẳng định, sự sắt đá của Dung Ân đã hoàn toàn bị mài mòn.
Ngày hôm sau, khi Nam Dạ Tước thức giấc, cô vẫn đang ngủ, dù sao cũng không cần đi làm, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể.
Người đàn ông sau khi ăn vận âu phục chỉnh tề, đặt một thẻ vàng trên đầu giường, “Muốn gì, tự mình đi mua”.
Lần này, cô cũng không cự tuyệt, tràn đầy vui vẻ nhận lấy, “Buổi tối trở về sớm một chút”.
Không lâu sau khi Nam Dạ Tước đi khỏi, Dung Ân liền rời giường, đầu tiên cô bắt xe đến ngân hàng, rút ra mười vạn tiền mặt, sau đó lại dùng chính tên mình mở một tài khoản mới, gửi một trăm vạn tiền từ thẻ vàng của Nam Dạ Tước sang tài khoản đó, rồi mới đi khỏi.
Khi tới nhà Tư Cần, cô cũng không ở lại lâu, Dung Ân nói với bà Tư Cần, mình là bạn của cô, mượn cơ hội để lại số tiền mười vạn bọc giấy bên ngoài trong căn phòng đơn sơ.
Tuy rằng, Dung Ân hiểu rõ số tiền này không bù đắp được là bao, nhưng cô vẫn muốn làm vậy, để chính mình được an tâm hơn.
Trở lại Ngự Cảnh Uyển, cô mở ngăn kéo, lấy ra từ bên trong hộp đồ trang sức.
Trong này, đều là trang sức trước đây Nam Dạ Tước mua cho cô, để lại thẻ vàng ở đáy hộp, sau đó phủ nữ trang lên trên, đặt lại trong ngăn kéo. Mua sắm điên cuồng, quá lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đem tiền chuyển đi, e rằng chiều hôm nay, Nam Dạ Tước sẽ nhận được hóa đơn với số tiền khổng lồ, người đàn ông như vậy, không nên yêu một người phụ nữ quá tham lam.
Dung Ân thay trang phục ở nhà, lấy máy tính ra ngoài ban công ngồi, trong hòm thư, Thẩm Mặc đã gửi cho cô bản mẫu, khi bắt tay vào làm việc, cô nhanh chóng hồi phục lại tinh thần cùng sự nhanh nhẹn, tập trung cao độ vào bản vẽ.
Khi Nam Dạ Tước về nhà, chỉ thấy cô ở ngoài ban công đang gõ bàn phím, cô vội vàng tắt trang đang dùng, hai chân duỗi thẳng làm vẻ lười nhác.
“Đang làm gì vậy?”
Người đàn ông khom lưng, khẽ chà chà cằm.
Dung Ân chôn mình vào sô pha êm ái, hai chân khoanh chữ ngũ, dáng điệu lười nhác, tóc tùy ý buộc túm lại, cô học theo dáng vẻ ngày thường của Nam Dạ Tước, nheo mắt, “Còn có thể làm gì, cả ngày tán ngẫu, xem phim, chán chết đi được”.
“Vậy, tối tôi đưa em ra ngoài”.
“Được!”, Dung Ân đặt máy tính xuống, mượn lực từ ghế nhún dậy, hai tay khóa trụ cổ người đàn ông, hai chân thuận thế quặp chặt thắt lưng anh, “Em muốn đi xem phim, còn muốn đi dạo phố”.
Hai tay Nam Dạ Tước đỡ mông cô, duy trì tư thế rồi đưa cô ngồi lên lan can, “Được, em muốn gì, tôi đều đáp ứng”.
“Nam Dạ Tước, vì sao anh tốt với em vậy?”
“Đối với phụ nữ, tôi trước nay luôn rất tốt”.
Nếu như yêu thật lòng, chắc hẳn sẽ bị câu nói này của anh làm bản thân tổn thương sâu sắc, với anh, phụ nữ chưa từng đặc biệt, Dung Ân cảm thấy chính mình may mắn khi không đắm mình vào hố sâu, tuy rằng nghĩ vậy, nhưng sắc mặt không giấu được vẻ thất vọng, ngay cả tâm tư cũng bắt đầu buồn bực.
Mặt trời chiều ngã về đàng tây, người đàn ông trao cô một nụ hôn nồng cháy trong căn biệt thự xa xỉ, bất luận nhìn từ gần hay xa, cảnh tượng cũng vô cùng lộng lẫy, khiến người khác không khỏi ghen tị.
Tối hôm đó, anh thật sự cùng cô ăn tối, đi tản bộ, xem phim. Tuy rằng Dung Ân nhìn ra được, sắc mặt Nam Dạ Tước đã thấm mệt, nhưng cô cũng không bỏ qua, mua vé, kéo anh vào rạp chiếu phim.
Trong không gian tối tăm, sự tỉnh táo của người đàn ông bắt đầu mất dần, phim chưa chiếu được một nửa, hai mắt anh đã trĩu nặng. Đây là một bộ phim hài, trong phòng chiếu rộng lớn, khắp chốn đều là tiếng cười vang thoải mái, màn hình lúc sáng lúc tối tấp lên mặt, trong không gian không nhìn rõ được nguyên hình vạn trạng thứ gì, chỉ nhìn thấy hai mắt Dung Ân ngân ngấn nước trong veo.
Nam Dạ Tước đã không còn chống đỡ được, cơ thể nghiêng vẹo, đầu tựa trên vai cô, lệ đã phủ một tầng nặng trĩu, không giữ được tuôn rơi.
“Ha ha ha….”, những người ở hàng ghế trước không nhịn được cười vang thành tiếng, Dung Ân cầm lấy một miếng bỏng nhét vào miệng, ngăn chặn tiếng nấc nghẹn.
Cô không biết vì sao lại muốn khóc, chỉ cảm thấy, lồng ngực đau đớn đến nghẹn đắng, tiếng hô hấp trầm ổn của người đàn ông vẫn đang rất vững vàng, vốn dĩ đây phải là một màn hạnh phúc cỡ nào yên ấm. Thế nhưng, người đàn ông này không thuộc về cô, ngay cả niềm hạnh phúc này đây, cũng chỉ là sự giả tạo có sắp đặt, Dung Ân gắng sức nuốt xuống bỏng ngô trong miệng, nuốt trôi, trong miệng chỉ còn vị cay đắng.
Hạnh phúc của cô, luôn như vậy không đổi, còn chưa bắt đầu, đã chới với kết thúc.
Hai vai Dung Ân khẽ run rẩy, khi Nam Dạ Tước mở mắt, khuôn mặt cô đã phủ đầy nước mắt, người đàn ông vươn cánh tay ôm lấy cô, giọng nói mơ hồ, “Sao lại khóc?”
“Nội dung về sau cảm động quá….”, Dung Ân nhịn không được, bọng mắt đã thũng xuống một mảng nặng nề.
Hai tay Nam Dạ Tước lau nước mắt cô, Dung Ân cầm lấy tay anh, nắm vào ngón trỏ, “Chúng ta về thôi, phim cũng sắp hết rồi”.
Đi ra khỏi rạp, Dung Ân đã khôi phục lại tinh thần, Nam Dạ Tước cười cười, ôm lấy thắt lưng cô, “Một bộ phim cũng khiến em khóc đến vậy sao”.
“Bởi vì, xúc động quá thôi….”, Dung Ân mỉm cười, theo anh ngồi lên xe, “Em muốn ăn khuya”.
“Được, muốn ăn gì?”
“Mỳ vằn thắn”
“Mỳ vằn thắn?”
“Vâng”
“Vậy, được rồi”, kết quả, quá nửa đêm, hai người gần như đã đi một vòng trọn vẹn quanh thành phố, lòng vòng mới tìm đến được quán trong một hẻm nhỏ, Dung Ân vừa đụng đũa, lại không muốn ăn nữa.
Ăn hai miếng, liền để lại.
Nam Dạ Tước, có đôi khi, tính cách vô cùng chu đáo, vì sợ cô lại muốn ăn, anh dặn chủ quán gói lại một phần mang về.
Trên đường trở về, Dung Ân cầm trong tay hộp mỳ nóng hổi, không những lòng bàn tay, ngay cả trái tim cũng đang nóng lên.
Trở lại Ngự Cảnh Uyển, đã là nửa đêm, Nam Dạ Tước sáng mai vẫn phải đi làm, nên ngay khi tắm xong liền lên giường đi ngủ, Dung Ân xốc chăn chui vào, Nam Dạ Tước nghe được tiếng động, thuận tay ôm cô vào lòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
“Nam Dạ Tước”.
“Ừ?”
“Em muốn ra ngoài, đi cùng em”.
Hai mắt người đàn ông mệt mỏi hé mở, cặp mày kiên nghị cũng nhướng lên, giọng nói có phần khiên cưỡng, “Ngày mai không được sao”.
Dung Ân ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, toàn thân vừa thả lỏng, anh đã trở mình để cô dưới thân, “Nói đi, muốn đi đâu?”.
Chương 69: Diêm Việt thứ hai
“Tình yêu thầm lặng”
———
Lời Dung Ân vừa nói ra hoàn toàn chỉ là vô ý, nhưng vừa nói xong, liền thật sự có ý muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành trong chốc lát.
“Đi đâu cũng được”.
Người đàn ông ậm ừ một tiếng, ôm cô liền ngủ thiếp đi, cũng không có ý định nói gì thêm.
Chuyện này, nhiều ngày sau đó, Dung Ân những tưởng rằng anh đã hoàn toàn không còn để trong lòng, hoặc là, căn bản không hề nghe vào. Không ngờ đến cuối tuần, người đàn ông vừa thức giấc, câu đầu tiên anh đã nói, “Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi chơi”.
“Đi đâu?”, Dung Ân ngồi ngoài ban công, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh.
“Một người bạn của tôi, ở ngoại ô có một trang trại, nhân dịp hai ngày cuối tuần, tôi đưa em đi chơi”. Nam Dạ Tước ngồi dậy đi tới ban công, lúc này chỉ mới là sáng sớm, phía cuối chân trời đằng Đông, chỉ là một màu trắng bạc nhàn nhạt.
Dung Ân đóng máy tính lại, trang trại….Cô mím môi, vội vàng đứng dậy, “Được, em đi chuẩn bị đồ”.
Đường đến nơi mất chừng một tiếng xe chạy, thời tiết hôm nay rất đẹp, khi hai người xuất phát, trên đỉnh đầu là những mảng lớn áng mây xanh bồng trong trẻo, uốn khúc về phía đàng xa tít tắp, dần dần vạch ra những đường sáng lấp lánh, khiến tâm tình người bộ hành cũng trở nên hào hứng hơn.
Mở cửa kính xe, gió táp vào da thịt lạnh như cắt da cắt thịt, hai tay Dung Ân đút trong túi, mái tóc dài chỉ đơn giản buộc đuôi ngựa lòa xòa. Tóc gió thôi bay chạm đứt quãng vào cổ Nam Dạ Tước, người đàn ông cười đưa mắt nhìn cô, “Ân Ân, tóc em dài thật đấy”.
Cô vén lại mớ tóc lộn xộn về một bên, “Nam Dạ Tước, còn bao lâu mới tới nơi?”.
Người đàn ông vươn tay, đặt lên đùi trái của cô, “Ân Ân, gọi tên, em thấy không quen sao?”, Người đàn ông nói hết câu, ánh mắt tràn ngập tà mị đối diện Dung Ân.
“Gọi tên gì?”, Là giống như nữ nhân khác, gọi Tước sao?
“Tôi gọi em như thế nào?”, người đàn ông chế trụ tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ hình tròn trên lòng bàn tay cô.
“À”, Dung Ân suy nghĩ một chốc rồi ngẩng đầu, “Dạ”.
Thân xe đang ổn trọng đột nhiên lắc mạnh, bánh xe thiếu chút nữa cán vào lề đường, Nam Dạ Tước buông tay cô để ổn định tay lái, sau đó mới nhìn lại, “Ai cho em gọi tên tôi khó nghe như vậy?”.
Dung Ân mỉm cười, khóe miệng lộ ra sự giảo hoạt hiếm khi anh thấy được, “Được rồi, gọi anh là Tước, được chưa?”.
“Dạ thì sao”, người đàn ông một lần nữa kéo tay cô, đưa lên chà sát môi mình, “Cho em mỗi đêm đều muốn tôi”.
Sau khi quanh co suốt hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến trang trại mà Nam Dạ Tước nói đến, cửa chính, được rào xung quanh bằng gỗ nguyên sơ, Dung Ân ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe, còn chưa nhìn kỹ, đã vô cùng yêu thích nơi này.
Xe chuyển bánh lên con đường bằng đá, có phần rung xóc, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm tư đang hào hứng trong lòng, hôm nay ánh nắng rất chan hòa, gió cũng thổi rất mạnh, Dung Ân vươn tay, những bông hoa lê trắng muốt bị gió thổi bay rơi xuống lòng bàn tay cô.
Trắng nõn như tuyết. Mùi hương thanh mát.
Nam Dạ Tước đỗ xe lại trong một chiếc lán, không gian không vướng chút nào sự ồn ã hay khói bụi của thành thị mà trong lành vô cùng tận, hương vị trái cây chín mọng vấn vít, kích thích vị giác, cùng hương hoa ngào ngạt, phảng phất trong gió.
Ở nơi này, tự do tự tại, lúc này có người lại gần tỏ ý muốn dẫn hai người đi thăm quan, nhưng Nam Dạ Tước từ chối, đường đi cũng không quá rộng, anh kéo tay Dung Ân, vai kề vai đi về phía trước.
Khi đi qua một vườn quả, Dung Ân kéo tay Nam Dạ Tước, “Đây có phải mía không?”
“Hình như vậy”, Giọng điệu, cũng không đảm bảo chắc chắn.
“Em muốn ăn mía”, Cô buông tay Nam Dạ Tước, đi lại gần cây mía, khi đó mới phát hiện, chiều cao của cô còn chắng bằng chúng.
Người đàn ông thấy cô cực kỳ thích thú, liền bước vào vườn, quanh đó có nông cụ, hai người chặt tỉa hồi lâu mới có thể ăn được mía, Nam Dạ Tước cởi găng tay, ý cười mỗi lúc một đậm, “Ăn đi”.
“Phải ăn thế nào?”
Người đàn ông chặt bỏ mấu, đưa cho cô một đẫn, “Dùng răng cắn”.
Dung Ân nhận lấy, cũng không bị mắc lừa mà ăn phần còn dính đất, cô vỗ nhè nhẹ, “Nam Dạ Tước, em rất thích nơi này”.
Cách xưng hô, trước sau vẫn không thay đổi.
“Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây”, Nam Dạ Tước kéo tay cô ra ngoài, Dung Ân không kiềm chế được, thể hiện sự vui mừng, “Thế nên, anh mang theo lều”.
“Ân Ân, tôi muốn em vui”, Anh ngẩng đầu, dịu dàng vén những sợi tóc đang lòa xòa ra sau đầu, Dung Ân buông hạ mí mắt, tầm mắt né tránh, tay Nam Dạ Tước nắm mỗi lúc một chặt.
Cô cũng không nói nữa, dọc đường im lặng hơn rất nhiều.
Trong trang trại, có một vườn hoa hướng dương rất rộng, khi đêm đến, hai người chuẩn bị dựng lều, Dung Ân nhất quyết muốn cắm trại cạnh vườn hoa, ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn tầng tầng hoa vàng óng đẹp mắt.
Cơm tối, món ăn đều lấy nguyên liệu từ trong vườn, những tầng sương dần khỏa lấp, Dung Ân tự mình nấu ăn, tuy rằng không có cao lương mỹ vị gì phong phú, Nam Dạ Tước cũng không tỏ thái độ kén chọn.
Hai người ngồi trong lều, chỉ cần ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn muôn ngàn vì sao lấp lánh, ngọn gió thổi phớt qua, mang theo hương hoa đậm đà, còn có tiếng xào xạc của những tán lá đong đưa, sinh động mà tươi mát.
Nam Dạ Tước gối tay ra sau đầu, khi Dung Ân khom lưng đi vào, người đàn ông ngồi dậy, một tay kéo lấy cô, cô ngồi giữa hai chân Nam Dạ Tước, sau đó tựa lưng vào ngực anh, đưa mắt nhìn lại, kiều diễm như hoa, “Anh biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?”.
Quai hàm Nam Dạ Tước tựa trên vai cô, lắc đầu, “Không biết”.
“Tình yêu thầm lặng”, Dung Ân thu chân, hai tay ôm lấy đầu gối, “Ý nghĩa này, xuất phát từ một câu truyện thần thoại, truyện kể lại rằng, Clytie là một nàng tiên nước. Một ngày nọ, cô vào trong rừng và bắt gặp thần mặt trời Apollo đang đi săn, ngay lập tức cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuấn tú của thần Apollo, hơn nữa, còn yêu ngài sâu đậm. Thế nhưng, thần Apollo ngay cả một lần liếc nhìn cô cũng không có. Clytie tha thiết hy vọng có một ngày có thể nói chuyện với thần Apollo, nhưng cô không có lấy một cơ hội chạm mặt vị thần này. Nhiều ngày sau đó, cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn chăm chú lên bầu trời, dõi theo thần Apollo điều khiển cỗ xe vàng lỗng lẫy xẹt qua bầu trời. Cô theo dõi không chớp mắt đường đi của thần Apollo, mãi cho đến khi vị thần này xuống núi mới thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian